Trích lời Giám đốc Cty ****** tại Thanh Hóa (đối tác của *** ở trên)
Thiệt tình là ko thể yêu nổi, thương nổi các bạn Hoa Thanh Quế được :( - bức xúc
Hôm nay, nhân tiện cái việc sếp mình giao ngồi viết cái "Đơn xin cho thằng em ghét được chết" mà rặn mãi ko đc chữ nào, chợt thấy lâu lắm rồi mình ko viết "văn".
"Văn" của mình - với những tâm hồn mơ mộng, yêu màu tím, thích lãng mạn thì sẽ chẳng bao giờ gọi là Văn cả :)) Cũng phải thôi, bởi tớ khô khan, tớ quá thực tế, tớ vô tình và thẳng chân đá veo những gì vướng víu (kể cả ko phải là của mình). Đấy, thử hỏi 1 tâm hồn toàn đá hộc thì lấy đâu ra những mượt mà, trau chuốt mà ngồi văn vẻ cơ chứ.
Ngẫm lại, hồi lớp 6 đi học thêm văn, cô biểu viết 1 đoạn miêu tả + cảm xúc về đất zời mùa xuân (nhớ mang máng là vậy). Các bạn miệt mài viết ra nháp. 5 phút trôi qua, mình ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua, mình ngồi hoang mang. 15 phút trôi qua, trống ngực đập thình thịch, chỉ sợ cô sờ gáy thì ko có gì mà đọc. Ơn zời, cái cảnh sống trong sợ hãi nó cũng qua đi từ khi mình có ít tiền ăn sáng dành dụm dấm giúi để mua văn mẫu + để học tốt. Mà đúng là Để học tốt, từ ngày có nó, điểm TB môn văn cao hẳn. Ít ra thì cũng cải thiện so với hồi lớp 6 được đúng 6.5 do vớt vát lên HSG, lên tằng tằng hơn 7.0 vào các năm tiếp theo. Bởi mình quan niệm, chép sách giải mà hiểu để phát biểu còn hơn là viết nhăng cuội để người ta cười vào mặt cho =))
Mặc dù ko biết làm Văn vì tâm hồn ko rạt rào cạm xúc, nhưng tớ rất chăm đọc. Tất nhiên thể loại yêu thích ko phải tiểu thuyết chữ to, sách khoa học (về kỹ thuật), triết học, dạy nghề hay nuôi con khỏe dạy con ngoan (loại này ngồi nhà VS cũng chả muốn đọc), tớ chỉ thích đọc truyện có tình tiết, có nội dung và có kết cục. Đơn giản vì nó đời. Mặc dù cái đời này cũng đc make up nhiều, nhưng ko quá khó để hiểu. Nhất là những truyện teen viết, hay có những kiểu ví von so sánh rất nhộn và hài hước. Đọc đơn giản để giải trí thui mờ...
Một thể loại đáng để đọc nữa là truyện cười. Những mẩu truyện cười ngắn ngủn, sâu sắc có, thô có, hời hợt (cũng có). Tất cả đều làm tăng vốn xỏ lá của bản thân - cái mà hiện nay mình đang rất cố gắng trau dồi và vun đắp.
Hôm rồi có ngồi nói chuyện với 1 anh bạn, anh bảo lâu rồi anh ko làm thơ được vì cơm áo gạo tiền, vì những lo toan trong cuộc sống. Mình phải nén lòng để ko nói ra: em thì chỉ thích thơ xỏ lá. Hỏi sao zai yêu ko nổi =))
Lâu rùi mình ko ngồi tâm xự :P, ko đối diện với ngôn ngữ của chính mình, ko thật thật là mình như lúc này. Mặc dù những điều viết ra chỉ là 1 phần sự thật...
Kết bài: tsc dân Thanh Hóa, tự nhiên sinh ung sinh nhọt làm mềnh mất thời gian lơ đãng, giờ lại ngồi rặn cái Đơn xin cho thằng em ghét được chết. Ôi! Đời!!!
Hôm nay, nhân tiện cái việc sếp mình giao ngồi viết cái "Đơn xin cho thằng em ghét được chết" mà rặn mãi ko đc chữ nào, chợt thấy lâu lắm rồi mình ko viết "văn".
"Văn" của mình - với những tâm hồn mơ mộng, yêu màu tím, thích lãng mạn thì sẽ chẳng bao giờ gọi là Văn cả :)) Cũng phải thôi, bởi tớ khô khan, tớ quá thực tế, tớ vô tình và thẳng chân đá veo những gì vướng víu (kể cả ko phải là của mình). Đấy, thử hỏi 1 tâm hồn toàn đá hộc thì lấy đâu ra những mượt mà, trau chuốt mà ngồi văn vẻ cơ chứ.
Ngẫm lại, hồi lớp 6 đi học thêm văn, cô biểu viết 1 đoạn miêu tả + cảm xúc về đất zời mùa xuân (nhớ mang máng là vậy). Các bạn miệt mài viết ra nháp. 5 phút trôi qua, mình ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua, mình ngồi hoang mang. 15 phút trôi qua, trống ngực đập thình thịch, chỉ sợ cô sờ gáy thì ko có gì mà đọc. Ơn zời, cái cảnh sống trong sợ hãi nó cũng qua đi từ khi mình có ít tiền ăn sáng dành dụm dấm giúi để mua văn mẫu + để học tốt. Mà đúng là Để học tốt, từ ngày có nó, điểm TB môn văn cao hẳn. Ít ra thì cũng cải thiện so với hồi lớp 6 được đúng 6.5 do vớt vát lên HSG, lên tằng tằng hơn 7.0 vào các năm tiếp theo. Bởi mình quan niệm, chép sách giải mà hiểu để phát biểu còn hơn là viết nhăng cuội để người ta cười vào mặt cho =))
Mặc dù ko biết làm Văn vì tâm hồn ko rạt rào cạm xúc, nhưng tớ rất chăm đọc. Tất nhiên thể loại yêu thích ko phải tiểu thuyết chữ to, sách khoa học (về kỹ thuật), triết học, dạy nghề hay nuôi con khỏe dạy con ngoan (loại này ngồi nhà VS cũng chả muốn đọc), tớ chỉ thích đọc truyện có tình tiết, có nội dung và có kết cục. Đơn giản vì nó đời. Mặc dù cái đời này cũng đc make up nhiều, nhưng ko quá khó để hiểu. Nhất là những truyện teen viết, hay có những kiểu ví von so sánh rất nhộn và hài hước. Đọc đơn giản để giải trí thui mờ...
Một thể loại đáng để đọc nữa là truyện cười. Những mẩu truyện cười ngắn ngủn, sâu sắc có, thô có, hời hợt (cũng có). Tất cả đều làm tăng vốn xỏ lá của bản thân - cái mà hiện nay mình đang rất cố gắng trau dồi và vun đắp.
Hôm rồi có ngồi nói chuyện với 1 anh bạn, anh bảo lâu rồi anh ko làm thơ được vì cơm áo gạo tiền, vì những lo toan trong cuộc sống. Mình phải nén lòng để ko nói ra: em thì chỉ thích thơ xỏ lá. Hỏi sao zai yêu ko nổi =))
Lâu rùi mình ko ngồi tâm xự :P, ko đối diện với ngôn ngữ của chính mình, ko thật thật là mình như lúc này. Mặc dù những điều viết ra chỉ là 1 phần sự thật...
Kết bài: tsc dân Thanh Hóa, tự nhiên sinh ung sinh nhọt làm mềnh mất thời gian lơ đãng, giờ lại ngồi rặn cái Đơn xin cho thằng em ghét được chết. Ôi! Đời!!!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét