Lâu lâu ko viết lách, ngôn ngữ và tâm hồn cũng khô khan. Ngồi nặn mãi ko ra chủ để của bài hôm nay là gì. Thôi thì đành viết theo kiểu nghĩ gì gõ nấy vậy.
Dạo này đầu óc chậm chạp, chân tay ù ì, người ngợm lởm khởm. Chả thiết nói chuyện với ai. Nhìn thấy ai cũng giương mắt ếch, nói những câu nhạt toẹt, hời hợt. Chả giống mềnh tẹo nào.
Sang chỗ mới cũng được 1.5 tháng rồi. Còn nửa tháng nữa để xốc lại mình, hoàn thành cho tốt 2 tháng thử việc. Vậy mà kết quả vẫn chưa thấy đâu. Đến bản thân ta còn chả chịu nổi ta huống chi là người khác :(. 1 cảm giác tội lỗi quá thể!!!!!! Tại sao cái việc tách môi, tách răng, vận động vòm họng để tạo ra âm thanh với ta lại khó khăn thế nhỉ? Vì chả có cảm xúc gì với những con người xung quanh? Vì còn lưu luyến các bạn cũ? Vì người quá mệt mỏi đến mức ko muốn xù lông mỗi khi tức giận? Vì quá nhiều suy nghĩ trong đầu mà ko biết nên nói những gì ra ngoài?... Và để giải tỏa những bức xúc này thì ta lại chat chit, fb, spam những người đang bận bịu. Dẫu biết là ko hay mà vẫn cứ làm. Quả thật là rất thất vọng về mình T_T
Nhảm nhí quá....... Đây là cái blog sặc mùi than phiền và bi quan......... Ghét thế!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét