Cuộc sống quả là có quá nhiều việc phải làm! Quá nhiều thứ phải học! Sức người thì nhỏ bé, lại thêm bao cám dỗ ngày ngày rình rập, chỉ chực nhảy vào phá đám.
Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả, thong dong đi ngắm đường ngắm phố, sục sạo ngõ nọ ngách kia. Đơn giản, chỉ để nhìn người. Quả thật, tôi rất thích nhìn người. Ngắm dòng người qua lại, hối hả, tất bật hay nhàn nhã, rong chơi. Tôi thích ngắm những em nhỏ cùng nhau đi học về, trêu đùa nhau trên hè phố. Không hiểu thói quen đó sinh tự bao giờ. Chỉ biết thật may mắn, căn nhà của tôi lại gần đến 5 cái trường, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả mầm non nữa. Nhìn chúng vừa đi học vừa nghịch, đôi khi đồ chơi chỉ là 1 nhành cây, 1 chai lavie vứt đi mà chúng đá từ trường về đến tận nhà. Là 1 xiên chả nướng mua giấu bố mẹ lúc tan học để ăn lót dạ mà nếu bố mẹ chúng biết thể nào cũng làu bàu vài câu kiểu như bố mẹ mình: đến giờ ăn rồi mà còn ăn vặt; tao cho tiền mày để ăn sáng chứ ko phải ăn quà vặt; đồ đấy mất vệ sinh lắm, lần sau cấm ko được mua….Ôi sao mà nói lắm thế! Và hôm sau, ta vẫn cứ mua!
Thời đi học sung sướng là thế! Đâu có phải lo cơm áo gạo tiền. Cứ đến hẹn lại lên. Mà nếu có phải thi vào trường chuyên hay lớp chọn thì tôi cũng chưa bao giờ biết đến 2 chữ “thi trượt”. Vậy mà giờ đây, sáng đi làm đến tối mịt mới về. Tuần lại vài buổi cắp sách đi học. Mệt mỏi, chữ vào tai nọ thì lại bay sang tai kia. Chữ thầy giả thầy. Chừa chỗ cho cái chữ nó bay từ tai nọ sang tai kia thì đầu chỗ nào cũng quánh như cốc chè đặc.
Sáng nào đi làm qua quán Phở tôi cũng thèm được như người ta. Không phải thèm vì bát phở nóng nghi ngút hay thơm phức lúc dạ dày đang đói, mà thèm được như những người ngồi dong nhan ăn sáng, trà đá, cafe, ngắm đường ngắm phố. Chứ không phải sáng sáng chỉ biết turn on, cuối ngày thì turn off cái computer. Cuộc sống như 1 cái máy, chỉ on và off. Hôm nao hạnh phúc thì được off sớm, bất hạnh thì thôi…. Chán chả buồn nói!
Bác vẫn bảo: trẻ thì phải chịu vất vả. Tự nhìn lại bản thân thì thấy công việc của tôi cũng ko quá vất vả như cái cách người ta nói về kiểm toán, nhưng có lẽ tôi cũng khiến bản thân mình trở nên vất vả. Thường thì người ta làm trước, chơi sau, còn tôi, cứ nước đến cổ rồi mới ì oạp ngụp lặn. Tại sao lại có cái tính này nhỉ? Chả biết, ăn vào máu rồi. Biết xấu mà chả sửa được.
Nhược điểm không chỉ dừng lại ở đó. Nhược điểm còn là cách nhìn phiến diện. Ko chịu sâu sát từng vấn đề. Cái gì cũng nghĩ là đơn giản, để đến lúc bắt tay vào mới tá hỏa. Lúc đấy thì chắp chắp vá vá cho xong. Người ta nhìn cây ra rừng, còn tôi thì nhìn cây chỉ thấy ra quả thui =))
Túm lại, ta không phải con người của công việc. Ta thích cuộc sống đơn giản, thích đi du lịch, thích cà kê ra tiền!
Có lẽ nên đi buôn và làm môi giới ăn hoa hồng!
Hợp với mày đấy, Thủy ạ!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét