Sáng thức dậy 1 cách uể oải, dư âm sau 1 buổi party tối qua khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Vốn là đứa ko thích chốn đông người, ko thích tiệc tùng, ko thích ồn ào và không thích cả về khuya. Vậy mà dạo này party liên miên, có vẻ như mình trở thành kẻ bất đắc dĩ phải thực hiện những điều ko thích.
Không thích thì nghỉ khỏe từ đầu? Có gì đâu nhỉ?Lần sau phải cứng rắn hơn nữa, ko thể để tính cả nể lấn át mãi được!
Nhớ ngày bé, bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc. Tiếng nhạc chát chúa cùng cô ca sĩ nhảy nhót hát ca tưng bừng trên sân khấu làm đầu óc mình quay cuồng, đất trời chao đảo đến mức ko xác định được đâu là cửa ra. Từ đó mình cạch, thề - hứa - đảm bảo là sẽ ko đến chốn đông người, đặc biệt là đi xem ca nhạc.
Mình ghét cái cảnh ngồi rượu chè kê ca. Trông nó nhếch nhác, mất hết cả hình tượng. Uống được thì hãng uống, ko uống được/ko thích uống thì đừng có ép nhau. Chả bổ béo gì mà cứ nài nỉ, chả ra làm sao. Cũng may mình giống mẹ, uống được và uống ko say. Có điều, hix, mỗi lần uống xong, mình phải xử lý 1 loạt các thể loại mụn nhọt xuất hiện khắp người. Có ai hiểu cho tôi ko?
Mình ghét phải đi về khuya. Mặc dù chả sợ gì cả, dưng mà đi 1 mình buồn lắm. Con gái con đứa, lọ mọ đêm hôm cũng chả hay ho gì.
Đã từ bao giờ, mình thấy yêu cái phòng trọ, cái giường của mình ghê gớm. Nó cho mình 1 không gian riêng, yên tĩnh, thanh thản. Ngồi trên giường là mình có cảm giác an toàn, cuộn chăn, gối thành 1 búi để tựa rồi tha hồ lướt web. Đặc biệt những hôm ở nhà 1 mình thì cái sự tự do, chủ nghĩa cá nhân nó lại càng nổi lên. Mấy tháng nữa bạn mình mà cưới, chắc chắn mình sẽ ở 1 mình. Ko chung đụng với đứa nào hết.
Dạo này tự dưng thấy ngại về nhà. Mẹ biết chắc sẽ buồn lắm! Nhưng biết làm sao được. Về nhà đồng nghĩa với không được nghỉ ngơi. Mà nếu được nghỉ ngơi thì cũng là nghỉ ngơi 1 mình. Mình thích được đèo mẹ đi chơi (họ hàng hay siêu thị mua đồ đều được hết), thích được mẹ mua đồ cho (mặc dù chả hợp gu của mình mấy), thích đèo ku em đi chơi, thích bố kiếm được con cá hay thức ăn ngon là nhảy vào bếp nấu nướng - lúc đó vợ con chỉ là phụ... Vậy mà Bố Mẹ chả bao giờ có nhà cả hoặc đi đến bữa thì về. Mẹ tất bật với những công việc của mẹ - hết chăm bà ốm, đi dạy, ko thì lại chuyện ma chay hiếu hỷ vì làm công đoàn trường, có khi lại là chuyện của 1 thế giới mơ hồ nào đó, bố ko trực thì lại về quê. Nhớ có những lần về nhà, toàn phải ở nhà 1 mình. Trông nhà, nấu cơm, đến bữa tự ăn. Dẫu biết, ông bà 2 bên nội ngoại đều đến tuổi, nhưng vẫn buồn mỗi khi phải lủi thủi 1 mình.
Nhìn chung là cuộc sống dạo này quá ư là tẻ nhạt! 24 tuổi, mải chơi, lười học. Chưa có 1 thành tích cỏn con gì.
Muốn thay đổi tất cả!
Nên bắt đầu từ đâu?
Chống lầy là giải quyết được tất cả, he he :))
Trả lờiXóaMày nên khuyên chị những gì chị có thể làm đi. Lấy chồng thì 1 mình chị đâu quyết định được.
Trả lờiXóaKhông quyết định được nhưng có thể set up :))
Trả lờiXóaKhông quyết định được nhưng có thể set up :))
Trả lờiXóaMày nên khuyên chị những gì chị có thể làm đi. Lấy chồng thì 1 mình chị đâu quyết định được.
Trả lờiXóa